Now Playing Tracks

ĐÀN ÔNG, PHỤ NỮ VÀ RƯỢU

Phụ nữ và rượu đều là những thứ dễ khiến đàn ông say. 

image

1. Đàn ông không thích phụ nữ uống rượu nhưng lại thích phụ nữ say.

2. Đàn ông say thường hát, phụ nữ say thường khóc.

3. Có hai dịp đàn ông uống rượu được coi là hợp pháp: đám cưới và ly dị.

4. Rượu quý là thứ rượu đàn ông uống xong, tỉnh dậy và thấy có phụ nữ nằm bên cạnh.

5. Đa số các cô gái mà đàn ông muốn cùng uống rượu tới khuya đều không phải vợ.

6. Đàn ông thông minh là đàn ông phải biết vờ say.

7. Phụ nữ thông minh là phụ nữ chỉ say khi biết sẽ thu hoạch được gì.

image

8. Đa số đàn ông uống rượu cho vui. Đa số phụ nữ uống rượu cho quyến rũ. Không có nhiều người biết uống rượu sao cho ngon.

9. Đàn ông uống rượu lái xe ít gây tai nạn hơn đàn ông lái xe có phụ nữ bên cạnh.

10. Bất cứ phụ nữ xinh đẹp nào cũng có một lần say nhưng chỉ đàn ông may mắn mới gặp được.

11. Tất cả đàn ông đều mong muốn đưa phụ nữ say về nhà. Vấn đề là nhà mình hay nhà cô ta.

12. Đừng hy vọng đàn ông sẽ nói thật khi họ say rượu nhưng hãy nghĩ rằng anh ta sẽ làm thật.

13. Hễ uống ly đầu tiên thì sẽ uống tới ly cuối cùng.

14. Ly rượu càng bé càng nguy hiểm.

15. Đừng quên rằng trong khi phụ nữ nhìn rượu, đàn ông nhìn họ.

— Lê Hoàng | Esquire.

NIỀM TIN, NĂNG LỰC VÀ CÁC GIẤC MƠ


Có một nghịch lý thế này:
"Thường thì người ta không tin mình có thể làm được cái gì đó lớn lớn, và họ tin tuyệt đối vào điều đó. Thế nhưng khi bắt họ làm những thứ nhỏ nhỏ, thì họ lại càu nhàu, bảo rằng tôi sinh ra để làm việc lớn hơn.”

Điều thú vị là nếu niềm tin, năng lực và ước mơ không đi song song với nhau, lệch lạc bất cứ phần nào cũng chết cả.

Tin cho lắm vào nhưng không mấy năng lực thì là tự cao.

Tin lắm, cũng giỏi lắm, nhưng không có những giấc mơ để theo đuổi thì cũng chẳng biết sẽ đi đâu về đâu, ngày ngồi văn phòng, tối ngồi quán bar, thế là hết ngày.

Có năng lực, có khả năng, tiềm năng, nhưng lại chẳng dám tin vào điều đó, tin mình có thể làm một cái gì đó to lớn hơn, thì đâu có dám bày ra mấy cái đó để người ta biết mà lụm người tài, để mà có kết quả. Càng không có kết quả lại càng tin tuyệt đối vào việc mình là kẻ bất tài hơn.

"Ước mơ sẽ là cái đích dẫn dắt ta đi, niềm tin sẽ là cái thứ khiến ta dám đi, còn năng lực sẽ là phương tiện khiến ta thực hiện điều đó." - Ưng Đen

Nếu bạn đã tự tin tuyệt đối rằng mình là kẻ tầm thường, thì xin hãy tin nốt luôn là bạn sẽ chẳng có nhiều kết quả hay ho trong cuộc sống, hãy tập làm quen với điều đó, đừng càu nhàu nữa.

Mỗi con người sinh ra đã là một món quà kì diệu của tạo hóa, chúng ta có thế mạnh, có sứ mạng riêng của mình. Thật buồn cười khi con rùa so sánh khả năng chạy với con thỏ, leo cây với con mèo để rồi tự ti, cho mình là một kẻ tầm thường. Nó đâu biết con thỏ, con mèo nhìn nó và tự ti so sánh khả năng bơi…

"Cuộc sống sẽ trả cho bạn cái giá mà bạn yêu cầu."

- Anthony Robbins

st

(Source: eduviet)

Đang mải mê với cuốn sách đang đọc dở trên xe bus, bất giác bị giật mình bởi nghe hai giọng oanh vàng mới lên xe ở phía sau, và dù muốn hay không tôi cũng đã trở thành kẻ nghe trộm bất đắc dĩ vì dù muốn hay không thì tôi vẫn là người Việt, và hai nàng cũng đang trò chuyện với nhau bằng một thứ tiếng Việt rất to ở ngay sau lưng:…..

…….“Mày sướng nhé, tốt nghiệp rồi, tha hồ ăn chơi nhảy múa…..”
…..“Uh, tao cũng mong học nhanh nhanh CHO XONG rồi còn lo chuyện khác…
“Chứ còn gì nữa, học XONG rồi còn về nước lấy chồng đi CHO XONG chuyện….”
Tự nhiên nghe xong một câu chuyện bình thường đến vậy, tôi tự nhiên lại thấy có những điều chẳng thế nào mà XONG được……
CHO XONG có lẽ là một nét văn hóa đặc trưng mà có lẽ chỉ tìm thấy ở người Việt.
Khi còn bé, có khi nào bạn bị mẹ giục:
“Con, ăn nhanh nhanh lên cho xong.”
Thế đấy, từ tấm bé, cái tư tưởng “cho xong” đã bao vây xung quanh mỗi chúng ta ngay trong bữa cơm gia đình. Lớn lớn thêm một chút, chúng ta mới thực sự bị đẩy vào hành trình CHO XONG.
Học hết cấp 1 là phải lên cấp 2, không lên được “không xong”, bằng mọi cách phải “xong”.
Con gái đến 24-25, chưa lấy chồng là “không xong”, bằng mọi giá phải “xong”.
Bố mẹ làm bác sỹ, con mà làm “họa sỹ” có khi là “không xong”, bằng mọi đe nẹt, o ép phải “xong”
Người ta đi xe hơi, mình mà đi xe đạp chắc chắn là “không xong”, bằng mọi con đường phải “xong” giấc mơ ô tô.
Cứ thế, cứ thế từng người từng người đến phút cuối chợt nhận ra, “Ơ, thế là xong một kiếp người rồi ah? Mình đã sống xong đâu, thôi thì…..chết cho xong vậy”.
Vậy đấy, cái “cho xong” của người Việt hoàn toàn không phải là khát khao hoàn thành mọi sự cho nhanh chóng, để tiết kiệm thời gian, nâng hiệu suất cuộc sống mà là “cho xong” cái vòng luẩn quẩn áp đặt cực kỳ ngớ ngẩn của xã hội mà chúng ta cứ tưởng rằng mình là chủ. Đó là một cái “xong”- sự cầu toàn ảo tưởng mà cả xã hội mộng du đang đi theo mà không bao giờ thắc mắc, “xong” là những cái deadlines của những chuẩn mực mà người ta coi là hạnh phúc. Chúng ta bằng mọi cách để “xong” trong một xã hội tưởng chừng như rất vội vã nhưng hóa ra lại đứng yên và thậm chí còn đi lùi. Người nối người, hết cái xong này đến cái xong khác, để rồi giật mình nhìn lại ta thấy bộn bề xung quanh cuộc sống là chất đống những cái “không xong” mà không sao giải quyết nổi.
Ở một đất nước, mà học sinh học nhanh cho xong, công nhân làm việc nhanh cho xong, cầu đường thi công nhanh cho xong, giáo viên dạy nhanh cho xong, bác sỹ khám nhanh cho xong, công chức đến làm cho xong, án điều tra cho xong, tòa xử nhanh cho xong……, thì ước mơ về một quốc gia văn minh, công bằng, và hạnh phúc đến bao giờ mới xong?
Và nếu như tôi được quyền thay đổi – lựa chọn, tôi chắc sẽ không chọn con đường “CHO XONG” mà sẽ chọn “CHO TỬ TẾ” vì cuộc sống của chúng ta đang thiếu thốn vô cùng những con người “TỬ TẾ” vì một đất nước “TỬ TẾ”.
Còn bạn, bạn chọn gì “CHO XONG” hay “CHO TỬ TẾ”???
Hãy làm chủ xã hội bằng cách làm chủ cuộc đời mình.
Hãy “xong” theo cách của bạn.

P.S. Đừng chỉ Like hay Reblog“cho xong”, hãy dành một phút suy nghĩ “cho thật tử tế” những người bạn của tôi. ^.^
.
.
.
~ ~ HOÀNG HUY ~~

Cuộc sống là một dạng gánh vác, chúng ta phải học cách tự giúp mình. Khi người yêu bạn bỏ bạn đi, bạn gào khóc cũng vô ích bởi cuộc sống có gặp gỡ thì cũng phải chia tay, người đã quay lưng thì dẫu nói nữa cũng chẳng ích gì. Bản chất cuộc đời vốn là những thăng trầm… có khi đắc chí, may mắn liên tiếp, có khi thất ý làm gì cũng hỏng. Đừng xem trọng mình quá,  bởi những tủi thân, bất lực, đau khổ… mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này.

(Source: nguyen-tat-thanh)

Ngực em bầy chật một ô buồn (*)

image

Hôm nay tôi đọc được vài điều, không hiểu sao đều ít nhiều liên quan đến ngực. Mà ngực thì, ngoài định nghĩa “là một bộ phận để nuôi con” như lời chị đồng nghiệp đã nói ra, tôi chỉ còn nhớ mấy câu thơ sau của bác Hoàng Hưng:

“Ai bảo em tô môi trước tuổi
Ai bảo em mặt trời hoàng hôn
Ai bảo em da trắng nhễ nhại
Ngực em bầy chật một ô buồn”

Bây giờ, nói về cái sự đầu tiên tôi gặp phải. Một cô gái tôi biết nhận được lời bông đùa, rằng ngực nhỏ khó kiếm người yêu, em biết không. Và cô ấy bật cười.

Tôi biết không nhiều cô gái có thể bật cười. Nhiều cô gái, có thể trong đó là cả tôi của thời trước, đã ôm một nỗi mặc cảm chỉ vì đôi gò không bồng đảo lắm của mình. Sự day dứt ấy nhiều khi hơn một cái cúi đầu, một chiếc áo ngực cố độn thêm mút, hay cái e dè khi mặc chiếc váy trót xẻ cổ hơi sâu.

Tôi cũng biết nỗi niềm ấy không tự nhiên sinh ra. Không ai bỗng nhiên mà tự ti với những gì cha sinh mẹ đẻ. Nó chỉ lân la xuất hiện từ những cái nhìn chòng chọc, những câu bông đùa, những bức hình người mẫu, hoa khôi ưỡn à trên báo, những tiêu đề giật đùng đùng những lộ hàng ảnh nóng, những hững hờ vòng một, dày độn vòng ba.

Trong một bài viết nhân ngày tám tháng ba, cô Phạm Thị Hoài đã viết rằng “Có lẽ chưa bao giờ trong xã hội Việt Nam sự hấp dẫn giới tính của người phụ nữ được tinh giản thành công về hai bộ phận cơ thể, chân và ngực, như bây giờ.” Rằng “có lẽ Việt Nam nên thành lập hẳn một bộ, Bộ Ngực Phụ Nữ chẳng hạn…”

Ấy là những lời thật buồn cười, vì vừa đọc lên thoạt nhiên chúng ta cười, nhưng sau đó lại buồn, rười rượi. Tôi ước ao một ngày nào đó báo chí Việt Nam sẽ thải hồi những chuyên gia về nhũ hoa, bồng đảo, những “nhà kiểm duyệt độ hở”, những giáo sư nghiên cứu độ căng, lệch, tròn của vòng một, vòng ba. Có như vậy thì dần dà người ta mới để ý rằng phụ nữ nói chung còn được cấu tạo bởi những bộ phận khác nữa. Người ta sẽ thôi nhìn chếch xuống 45 độ, để nhận ra cô nàng còn có cặp mắt long lanh biết nói. Người ta sẽ không mải miết cắm mặt vào đôi chân dài thượt, mà nhận ra một mái tóc nhung dài, đôi má hồng đào, bờ môi chín đỏ. Người ta sẽ thôi bình phẩm em này em nọ ngon thơm, hàng khủng, mà nhận ra cuốn sách trên tay nàng của tác giả Alessandro Baricco.

Tất nhiên tôi biết rằng người ta không thể làm được điều đó. Vì ngày làm 8 tiếng ở cơ quan nếu không xem mông, xem ngực thì biết giải trí bằng cái gì bây giờ. Thế nên tôi chỉ còn hy vọng vào những cô gái kiên quyết không biến mình thành nô lệ cho mấy cái mô mỡ, mà chẳng chóng thì chầy cũng thành dây xuống bụng.

Nghe nói những cô nàng ngực nhỏ thì hoạt động thoải mái hơn, nguy cơ mắc bệnh ung thư thấp hơn, ít biến dạng hơn, dễ lên đỉnh hơn và một vài thứ khác hơn. Tôi thì chỉ mong các nàng nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng như chính các nàng vậy. Để nỗi buồn thôi bầy chật trong khuôn ngực bé nhỏ, để ánh nhìn thôi cúi xuống e dè và những nỗi lòng thôi đừng mang nặng nữa lo âu. 

X

Download PhapSu App cho điện thoại Android

Di động của bạn sử dụng Android OS? Hãy vào PlayStore và tìm từ khóa "PhapSu Blog"

Link đến Play Store » Tải file APK trực tiếp »