1. ĐỊT ĐƯỢC CHỬA?
Thời chiến, có chú bắn-đòm miền-Bắc bị thương ở bụng-dưới trên đường Trường-Sơn được đưa vầu trạm cấp-cứu. Sao-khi được fẫu-thuật vài ngài, lúc tỉnh dại, chú chủ được cô y-tá miền-Trung hỏi thăm “Eng ơi eng đã địt được chửa?”
Chú hãi quá vội jả-nhời: “Chưa, chưa, vưỡn cuồn đao lém”, trong bụng thầm nghĩ “Địt mẹ thái bố-mài jai-tơ là gạ-gẫm ngai được”.
Đến thời bình, có vàng-son trẻ-tuổi miền Bắc đi nghỉ-mát ở miền-Trung không-mai bị tai-lạn jao-thông. Cũng sao fẫu-thuật tỉnh dại, cổ được anh bác-sí ân-cần hỏi thăm “Địt được chửa?”. Cô lắc đào quầy-quậy “Chưa, chưa”.
Một ngài sao, anh bác-sí quai-lại cùng một anh khác. Anh nài xem bịnh-án một-lúc rùi cũng hỏi “O địt được chửa? Nếu chửa thì lúc-nầu thái địt được phải báo bọn-tui ngai nhế, bọn-tui sắp fẩy thai ca rùi”.
Tối hum đó cô-gái trốn mẹ khỏi viện.
2. ĐỊT KHỎE
Ông-bà thông-ja Đàng-Ngoài vầu thăm ông bà sui-ja Đàng-Trong.
Nhà chật nên đến tối, chủ-nhà nhường khách fòng-ngái, còn mình ngái ở fòng-khách.
Vì mời cơm khách thịnh-soạn đâm ông chủ-nhà bị đầy-hơi, tối nằm nhỡ mần fát dắm xịt thối-rinh. Bà-chủ càu-nhàu “Ông nài có khách mà chả jữ-í, không nín địt được à?”
Trong buồng, ông-bà khách choáng-váng “lão chủ jà thía mờ dâm dzất, có khách vẫn địt vện giữa fòng-khách bâu-jờ, trong khi mình fẩy nhịn”.
Ông-chủ chưa hết cơn, vội ngồi dại định vào toa-lét thì lỡ mần fát nữa, bà bả lại càu-nhàu “Nằm địt, ngồi cũng địt là sâu?”
Ông-chủ ôm đít chại vầu toa-lét, vửa chại vửa mần thêm vài fát, bà-chủ tiếp-tục “Thiệt là hết biết, nằm địt, ngồi địt, giờ lại vửa đi vửa địt.”
Ông-bà thông-ja Đàng-Ngoài từ coi-thường chuyển sang khâm-fục “sao họ jà mờ địt khỏe thế, mai mình fẩy thử xem sâu”
Hum-sao bỏn quyết-định xin ra ngoài thuê nhà-nghỉ.
_______________
* Giữ nguyên tác quyền, đọc lẹo lưỡi chịu khó vậy =))

